Không đợi Lục Diễn mở miệng, Trịnh Tuyết Bình đứng dậy tới đón, bà nắm tay Đồng Tiểu Nhã cười nói: “Cô gái này thật xinh đẹp, nói cho dì biết, cháu tên là gì? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Làm nghề gì? Cha mẹ làm nghề gì…”
Bỗng nhiên được hỏi một đống vấn đề khiến Đồng Tiểu Nhã ngẩn ra, không biết nên trả lời từ đâu.
Lục Diễn thì xù lông, vội vàng cướp Đồng Tiểu Nhã từ tay mẹ mình về, “Mẹ à, mẹ hỏi linh tinh gì thế, Tiểu Nhã là học muội của con, nhà cô ấy xảy ra chuyện, con không yên tâm lắm nên mới để cô ấy ở nhà chúng ta mấy ngày.”
Đoạn đầu thì Trịnh Tuyết Bình nghe được, nhưng nửa đoạn sau bà không thèm nghe, “Tiểu Nhã, cháu tên Tiểu Nhã à, tên hay lắm, cháu và A Diễn nhà dì ở bên nhau từ khi nào thế?”
Trên mặt Lục Diễn đầy vạch đen, đã nói là học muội, mẹ anh đang làm gì thế?
Mặt Đồng Tiểu Nhã đỏ bừng, nhìn Lục Diễn như xin giúp đỡ, vội vàng giải thích, “Dì à, cháu và học trưởng chỉ là bạn học, không ở bên nhau…”
“Được rồi, dì biết, dì biết cả…” Trịnh Tuyết Bình đâu nghe những lời khác, theo ý bà, cô gái trước mặt là bạn gái của Lục Diễn, con dâu tương lai của bà.
Thấy dáng vẻ của mẹ mình như vậy, trong lòng Lục Diễn có tư vị không tốt lắm, anh biết, hôn nhân đại sự của anh luôn là tâm bệnh của mẹ.
Ba tội bất hiếu, không con nối dõi là lớn nhất, anh vẫn luôn kháng cự chuyện kết hôn, nghĩ lại đúng là bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248671/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.