Lúc quay về, Lục Diễn và Trình Lạc ngồi cùng một xe.
Lục Diễn nằm ngửa trên ghế, đôi mắt hơi khép hờ, anh cau mày, giơ tay xoa huyệt thái dương.
Quả nhiên nước mắt phụ nữ là vũ khí có lực sát thương rất cao.
Trình Lạc liếc mắt nhìn anh với vẻ đầy hứng thú, khóe miệng anh ta hơi nhếch lên, cười nói: “A Diễn, cậu và Tô Cửu Cửu kia có chuyện gì vậy?”
Trình Lạc rất kinh ngạc, hai người này rất thú vị, người ta đều là yêu nhau kết hôn sinh con, hai người bọn họ không yêu nhau cũng không kết hôn, mà lại sinh ra con rồi.
Nghe thấy tên “Tô Cửu Cửu”, Lục Diễn mở mắt ra, anh thở dài nói, “Có chuyện gì là sao? Con cọp cái kia, mình và cô ấy sẽ có chuyện gì được?”
“Còn khẩu thị tâm phi, rõ ràng là cậu thích cô ấy!” Một tên lão luyện tình trường như Trình Lạc cũng không nhìn ra, vậy anh ta đừng lăn lộn nữa.
Lục Diễn chết cũng không thừa nhận, “Ai nói mình thích cô ấy? Trình Lạc, cậu cũng biết rồi đó, mình không có cảm giác với phụ nữ…”
Được rồi, không phải trước đây anh không nói những lời này, nhưng lúc này nói ra những lời như vậy, không hiểu sao anh lại thấy hơi chột dạ?
Chẳng lẽ anh thực sự yêu Tô Cửu Cửu rồi? Không thể nào, từ sau lần đó vào năm năm trước, anh và cô mới gặp lại chưa được bao lâu, đúng vậy, anh không yêu cô, anh chỉ bị cô hấp dẫn mà thôi.
“Mình chỉ nói đùa thôi mà, cậu xem cậu vội vàng giải thích làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248673/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.