Tô Cửu Cửu thật sự không ngờ Lục Diễn sẽ tìm được chứng cứ, không khỏi nhìn người đàn ông này với cặp mặt khác xưa.
Lục Diễn lục đi lục lại nhưng không có phát hiện gì khác, liền đứng dậy đưa thẻ cho Tô Cửu Cửu:
- Nhìn xem, chứng cứ.
Tô Cửu Cửu biết Lục Diễn có năng lực, nhưng chịu không nổi bộ dạng âm dương quái khí của anh, lẩm bẩm nói:
- Thích lục rác như vậy, tôi thấy anh có tiềm chất lượm ve chai đó.
Lục Diễn cười không để bụng.
Sáng sớm hôm sau dựa theo địa chỉ trên thẻ, Tô Cửu Cửu mang theo Kim Linh đi tìm hiểu tình hình.
Kết quả gõ cửa một lúc lâu vẫn không có người ra mở cửa.
Bọn họ lại gõ cửa phòng bên cạnh.
Người ở cách vách là một bà cụ hơn bảy mươi tuổi, gõ cửa một lúc lâu mới thấy bà ấy ra mở cửa.
Kim Linh vô cùng lễ phép nói:
- Chào bà, chúng cháu là cảnh sát, chúng cháu muốn hỏi một chút, gia đình hộ 502 bên cạnh không có ở nhà ạ?
Bà cụ còng lưng, đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn che kín đôi má:
- A, hai người là cảnh sát à, cô hỏi người nhà họ Lâm sao?
- Sao trong nhà lại không có ai vậy? Hơn nữa bà có thấy cô bé này ở nhà đó hay không?
Kim Linh cầm ảnh chụp hỏi.
Bà cụ cầm lấy ảnh chụp, nâng kính lão lên, nhìn kỹ ảnh chụp, một lát sau mới nói:
- Điền Điềm đó, ở nhà này mà, con bé thường xuyên chơi đùa với Niếp Niếp nhà chúng tôi...
Lúc bà cụ nói nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248693/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.