Đúng vậy, cho dù bây giờ có ân oán, cũng không quan trọng bằng công việc.
Không kịp nghĩ nhiều, Tô Cửu Cửu vẫn lên xe của Lục Diễn.
Cứ như vậy, hai người nhanh chóng đi đến hiện trường án mạng.
Trên đường Nam Giang đã kéo dây cảnh giới, bởi vì là hơn nửa đêm cũng không có quần chúng vây xem, chỉ có nhân viên cảnh sát và một công nhân bảo vệ môi trường.
- Kim Linh, tình hình thế nào rồi?
Tô Cửu Cửu tìm được Kim Linh đầu tiên.
Chỉ là cô đã quên cô ra khỏi xe của Lục Diễn, hơn nữa cô và Lục Diễn cùng đi đến, dường như hấp dẫn ánh mắt hơn hiện trường án mạng.
Tất cả nhân viên cảnh sát trong Tổ Trọng Án đều chú ý tới điểm này.
Trình Lạc cho Lục Diễn nụ cười hiểu ý, không có biện pháp, hơn nửa đêm Tô Cửu Cửu và Lục Diễn ở cạnh nhau, quan hệ này không thân mật đơn giản như vậy?
- Kim Linh? Nói về vụ án một chút đi?
Tô Cửu Cửu một lòng quan tâm đến vụ án, nên không để ý tới ánh mắt người xung quanh thay đổi.
Kim Linh lấy lại tinh thần, nhanh chóng báo cáo vụ án với Tô Cửu Cửu:
- Người chết là bé gái khoảng năm tuổi, được nhân viên bảo vệ môi trường phát hiện trong thùng rác, bởi vì bị rác thải che lên, hơn nữa trời mưa quá to, dường như không phát hiện ra được chứng cứ nào khác.
Nghe nói người chết là đứa bé, lông mày Tô Cửu Cửu nhíu lại, nhưng cô là cảnh sát, nhất định phải lý trí hơn tình cảm.
- Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/248694/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.