Gió xuân ấm áp, tiếng ve kêu liên tục.
Hiếm khi Lục Diễn dậy sớm, anh ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, áo sơ mi âu phục giày da, anh soi gương chỉnh tóc một lúc lâu.
Trịnh Tuyết Bình chú ý thấy con trai khác thường, trong lòng bắt đầu lại vui vẻ trở lại.
- A Diễn, đứa nhỏ này cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi.
- Nghĩ thông? Mẹ à, sáng sớm mà mẹ đã nói chuyện sâu xa như vậy rồi?
Ngay từ đầu Lục Diễn đã không nghe mẹ nói, tiếp tục chỉnh tóc.
Trịnh Tuyết Bình cười trả lời:
- Như vậy hôm nay chỉ cần ba người là được, mẹ hẹn địa điểm cho con, con chỉ cần đi đến chỗ hẹn là được.
Nghe xong lời mẹ nói, lúc này Lục Diễn mới giật mình hiểu rõ, lúc muốn từ chối, mẹ đã sớm vui mừng đi lục những hình trong tủ ra rồi.
Không thể nào, lần này hiểu lầm lớn rồi.
Lúc ăn sáng, Trịnh Tuyết Bình khó nén tâm tình tốt mà không ngừng gắp rau cho Lục Diễn.
Lục Tu ngồi bên cạnh ra sức xoa huyệt thái dương, say rượu xong lại đau đầu:
- Mẹ à, sao mẹ lại thiên vị như vậy? Cho anh cả đĩa rau.
- A Tu, con nói gì thế? Tay con không đủ dài thì có!
Trịnh Tuyết Bình liếc mắt nhìn Lục Tu một cái, tiếp tục cười ha ha gắp rau cho Lục Diễn.
Bầu không khí như vậy Lục Diễn đâu thể ăn nổi nữa, anh vừa nhìn mẹ già vừa cực kỳ cẩn thận.
Lục Tu bĩu môi, buông tay nói:
- Đã nhìn ra, tay anh không đủ dài.
- Con đứa nhỏ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936609/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.