Tô Cửu Cửu quét thẻ vào phòng, tuy hành động đêm nay rất thành công nhưng cô mệt mỏi không chịu nổi.
Chủ yếu là tim mệt, cô ước gì có thể dùng tất cả tế bào não để suy nghĩ, làm sao mới có thể thoát khỏi Lục Diễn.
Nhưng mà bây giờ cô nên quan tâm đến con trai Đậu Đinh.
Đi đến phòng Đậu Đinh, trên giường rỗng tuếch, sờ sờ chăn, cũng lạnh.
- Đậu Đinh? Đậu Đinh? Con ở đâu? Mẹ về rồi.
Không thấy con trai, trong lòng cô dâng lên cảm giác thiếu hụt.
Tìm cả căn phòng, cô tìm thấy Đậu Đinh ở phòng khách.
Mà lúc này, Đậu Đinh ngồi trên thảm nhung lông cừu, hai tay ôm đầu gối, thân thể cuộn tròn lại, vô cùng giống con nhím trong trạng thái đề phòng.
Nhìn bộ dạng của con trai, trái tim Tô Cửu Cửu đau đớn, một giây sau, cô ngồi xổm xuống, ôm chặt con trai vào trong ngực.
Trong chớp mắt, cô giống như có được toàn bộ thế giới.
Đúng vậy, Đậu Đinh là toàn bộ thế giới của cô, mấy năm nay bởi vì có Đậu Đinh, cuộc sống của cô mới trở nên muôn màu muôn vẻ, cô mới biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là tình thân không thể vứt bỏ.
Thằng nhóc được ôm vào trong ngực, dường như cảm nhận được gì đó, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra.
Đậu Đinh thấy được khuôn mặt quen thuộc, khóe miệng khẽ nhếch, cười vô cùng vui vẻ:
- Mẹ, mẹ về rồi.
- Đúng vậy, mẹ về rồi, thực xin lỗi, Đậu Đinh, hôm nay mẹ có vụ án cần xử lý, cho nên về muộn.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936610/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.