Tuy rằng Lục Diễn giúp Tô Cửu Cửu nhưng cô không hề muốn nhận ân tình của anh, bây giờ cô khẩn trương nhiều hơn.
Năm năm trôi qua, cô vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa, nhưng không ngờ vừa mới về nước hôm sau cô đã gặp lại anh.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Cô không sợ điều gì, chỉ sợ anh biết đến sự tồn tại của Đậu Đinh, càng sợ anh cướp lấy Đậu Đinh.
Không! Đậu Đinh là cục cưng bảo bối của cô, là con trai của cô, cô không cho phép bất luận kẻ nào cướp Đậu Đinh đi.
Lục Diễn dạy dỗ tra nam Lâm Hạo kia xong, vốn tưởng rằng Tô Cửu Cửu sẽ mang ơn anh, nếu không thì cũng sẽ nói lời cảm ơn, nhưng mà cái gì cũng không đợi được, chỉ đợi được ánh mắt xa lạ và không thân thiện.
- Sao thế? Tô Cửu Cửu, cô còn nhớ tôi không?
Lục Diễn hỏi cô theo bản năng, đương nhiên là biết cô không quên anh, phản ứng vừa rồi của cô đã chứng minh tất cả.
Ai cũng không ngờ tới được, một giây sau, Tô Cửu Cửu không nói câu nào, xoay người kéo tay Hứa Nguyện, vội vàng rời khỏi quán trà sữa.
- Hả? Cô người phụ nữ này, sao lại không lễ phép như vậy, dù gì thì tôi cũng giúp cô...
Lục Diễn nhìn bóng lưng cô rời đi, nói thầm.
Trình Lạc bất đắc dĩ bĩu môi, khóe miệng cười khẽ, vui sướng khi người khác gặp họa, trêu ghẹo nói:
- Hiếm khi mới được nhìn thấy Lục thiếu bị lép vế, xem ra Tô Cửu Cửu này thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936624/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.