Lục Diễn nhìn chằm chằm Tô Cửu Cửu không chớp mắt, coi như Lâm Hạo không tồn tại.
Tô Cửu Cửu nghiến răng nghiến lợi nhìn lại anh, người đàn ông mà cô chỉ gặp một lần nhưng đã làm thay đổi nhân sinh của cô, cô vốn trông ngóng mình có thể gặp được chân ái, nhưng lúc này cô làm bà mẹ đơn thân, thật sự còn có thể tìm được hạnh phúc sao?
Cô không chắc chắn, đương nhiên, nguyên nhân cô hận anh quan trọng nhất vẫn là Đậu Đinh.
Năm năm, cô dám vỗ ngực nói toàn bộ tình yêu của cô đã dành cho con trai bảo bối, cô cho rằng như là vậy là được, Đậu Đinh không cần cha, chỉ cần có cô là mẹ là được rồi.
Nhưng cô biết, là cô tự lừa mình dối người, đúng như lời Hứa Nguyện nói, đứa bé lớn dần sẽ không thể thiếu tình thương của cha, nghĩ đến ngay cả cô, từ nhỏ đã mất đi mẹ, cô lớn dần và không có mẹ bên cạnh làm bạn, loại cô đơn này, cô hiểu hơn bất cứ người nào.
Trình Lạc thấy vẻ mặt Lục Diễn liền biết anh ta đoán không sai, đây đúng là Tô Cửu Cửu mà Lục Diễn muốn tìm, nhưng mà anh ta không khỏi cảm khái, thế giới này quá nhỏ rồi.
Hứa Nguyện đỏ mắt, vẻ mặt cô ấy tự trách, dù sao xung đột ngày hôm nay đều do cô ấy mà ra.
Lâm Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định, thấy Tô Cửu Cửu nhìn anh ta, bộ dạng giống như là muốn lột da anh ta, cho nên anh ta tiếp tục nói với người ra tay cứu mình:
- Tôi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936626/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.