Lục Diễn phục hồi tinh thần lại, nhìn Đồng Tiểu Nhã, ngượng ngùng hỏi:
- Tiểu Nhã, vừa rồi em nói cô ấy chế ngự kẻ bắt cóc sao?
Đồng Tiểu Nhã gật đầu:
- Đúng vậy, nhưng mà anh xem, còn có công lao của đứa bé kia nữa.
Nghe theo lời cô ta, anh mới nhìn đứa bé đứng bên cạnh cô gái kia.
Đứa bé kia nhìn khoảng bốn năm tuổi, bộ dạng rất đáng yêu, mắt to tròn rất có thần, nhưng mà, sao anh thấy đứa bé này nhìn quen mắt thế?
Đúng lúc này, Đậu Đinh nhìn về phía bên này theo bản năng, lúc nhìn thấy Lục Diễn, cũng có hơi run sợ, nhưng mà lại không coi là quan trọng.
- Học trưởng, anh quen người phụ nữ kia sao?
Đồng Tiểu Nhã chưa từng thấy Lục Diễn nhìn chằm chằm một cô gái nào như vậy, ánh mắt nóng bỏng làm cô ghen tị.
- Không quen.
Lục Diễn thu hồi ánh mắt, trả lời quả quyết.
Anh cũng không biết vì sao mình lại trả lời như vậy, đương nhiên, anh cũng không định nói dối, quả thật anh và cô gái kia không quen biết, nhưng mà, tuy bọn họ xa lạ nhưng đã làm chuyện thân mật nhất.
- Đi thôi, học trưởng, em mời anh ăn cơm.
Đồng Tiểu Nhã nghe anh nói không biết, trong lòng thoải mái hơn.
- Em vừa về nước, đương nhiên phải là anh mời em ăn cơm, vì em mà đón gió rồi.
Lục Diễn vừa nói vừa nhìn hai mẹ con cách đó không xa.
Biết cô ở lại thành phố A, tìm cô sẽ dễ dàng hơn, cũng không cần phải vội vàng.
Chế ngự kẻ bắt cóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936639/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.