Lúc này, Lục Diễn phong trần mệt mỏi chạy tới sân bay, tìm được học muội của anh ở Mĩ tại cửa ra.
- Tiểu Nhã, ngại quá, có chút việc cho nên anh đến muộn.
Anh áy náy nói.
Đồng Tiểu Nhã lắc đầu cười:
- Học trưởng, không sao đâu ạ, anh có thể đến đón em, em đã vui lắm rồi.
Đứng đối diện anh là một cô gái, tóc ngắn để sau tai, mặc một bộ váy màu trắng, xinh đẹp thanh tú giống như hoa sen mới nở.
Nhìn lại Lục Diễn, anh mặc một bộ tây trang, tiêu sái tuấn dật, áo sơ màu đen làm cho anh thêm chín chắn.
Nhìn đồng hồ trên tay, anh đến muộn khoảng nửa tiếng, nhưng mà anh cũng không muốn đến muộn, thật sự là gặp chút chuyện, không thoát thân được.
- Không thể nói như vậy được, em gái về nước, anh là anh trai, đương nhiên phải đi đón rồi.
Khóe miệng Lục Diễn cười khẽ, nói, nhớ lại lúc anh học ở Mĩ, Đồng Tiểu Nhã chăm sóc anh không ít lần, ở trong lòng anh, cô ta giống như em gái.
Nghe lời anh nói, Đồng Tiểu Nhã vốn đang rạng rỡ trong mắt hiện lên chút mất mát, lướt qua giây lát.
- Cũng may anh đến muộn, vừa rồi rất nguy hiểm, có người bị bắt cóc, làm em sợ muốn chết.
Trong lòng cô ta vẫn còn sợ hãi nói.
Vừa rồi cô ta nhìn thấy rõ tình huống kia, bây giờ nghĩ lại vẫn hơi sợ.
Lục Diễn có hứng thú nhíu mày:
- Hả? Thật đáng tiếc, anh không thể thấy được tình hình kinh tâm động phách kia.
Anh nhìn đám người sơ tán xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-lao-cong-tieu-kieu-the-nghiem-mot-chut/936641/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.