Rời khỏi Thính Vũ Các.
Tâm tình Nhiếp Cẩn Huyên vẫn luôn không vui.
Mỗi lần nhớ tới hình ảnh quan tâm của Ân Phượng Tường cùng với sự lạnh nhạt của Ân Phượng Trạm, Nhiếp Cẩn Huyên liền cảm thấy hụt hẫng không thôi.
Ngay cả Tiểu Tú lúc nào cũng líu lo líu lo, hôm nay nhìn thấy tâm tình Nhiếp Cẩn Huyên không tốt, tự nhiên cũng không dám mở miệng nhiều chuyện.
Nhưng sau khi chủ tớ hai người vừa rời khỏi Thính Vũ Các không xa, thời điểm đi qua tiền viện, Tiểu Tú nãy giờ im lặng bỗng nhiên kêu lên.
"A? Vương gia..."
Tiểu Tú theo phản xạ mở miệng, nhưng ngay sau đó lại lập tức ngậm miệng, không dám mở lời.
Bất quá, nghe được Tiểu Tú hô lên hai tiếng "Vương gia", nguyên bản Nhiếp Cẩn Huyên đang cúi đầu, ủ rũ đi ở phía trước đột nhiên ngẩn người, bước chân dừng lại.
"Tiểu Tú, ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Không...!không có, nô tỳ không..."
Tiểu Tú muốn che dấu thứ gì đó không cho Nhiếp Cẩn Huyên biết, nhưng lúc nàng nói chuyện, ánh mắt lại không khỏi theo phản xạ nhìn về phía bên phải một chút.
Thấy vậy, hai mày Nhiếp Cẩn Huyên nhăn lại, sau đó theo tầm mắt của nàng nhìn về phía bên kia, tiếp theo quả nhiên bắt gặp một bóng hình nam nhân quen thuộc.
Ân Phượng Trạm?!
Sáng sớm hôm nay không phải hắn bảo phải đi đến rừng phong tím xem thử sao? Như thế nào...!
Trong lòng Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi dâng lên sự tò mò hiếm thấy, tiếp theo liền trực tiếp đổi hướng đi về phía mái đình bên kia.
Nhưng vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phap-y-vuong-phi-2/181695/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.