Kinh nghiệm chiến đấu của Bạch Khởi vô cùng phong phú, thể lực mạnh mẽ, hơi thở dài, quả thực như vô cùng vô tận, lại thêm các chiêu thức cận chiến được hắn sử dụng rất tinh diệu. Sát Thần kiếm kia uy lực cĩng không thua gì Phong Thần pháp khí, coi như là Chu Thanh có Vô Lượng Kim Thân cũng không dám để Bạch Khởi dùng Sát Thần kiếm chém lên người mình.
Nói đến đánh giáp lá cà thì Chu Thanh không phải là không có kinh nghiệm, nhưng nếu đem so sánh với nhân vật lợi hại, thân kinh bách chiến như Bạch Khởi thì quả thật còn chênh lệch nhiều lắm. May là Thất Bảo Diệu Thụ của hắn vừa là binh khí vừa là pháp bảo, so với Sát Thần kiếm thì hữu dụng hơn một chút. Mỗi khi hai loại binh khí này va chạm vào nhau thì Thất Bảo Diệu Thụ tự phát ra thải quang đẩy Thần kiếm ra xa, khiến cho kiếm thể của Bạch Khởi bị trì hoãn lại đôi chút. Nhưng cho dù có như thế thì Bạch Khởi vẫn dũng mãnh công kích Chu Thanh đến mức không có sức hoàn thủ, khiến trong lòng hắn thầm kêu khổ liên tục.
“Cái tên biến thái này sao lại thay đổi như vậy nhỉ? Lúc ở bên trong Sơn Hà Xã Tắc đồ thì hắn tỏ ra là kẻ gian giảo nhưng thấu tình đạt lý, thế mà vừa mới thoát khốn ra ngoài thì lại điên cuồng như vậy, hoàn toàn không nghe người ta nói gì cả! Mà hình như từ khi thực lực của ta tăng lên thì ta cũng không coi đạo lý ra cái gì cả!”
“Hừ! Một thân tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-dao-phat-ban-thi-dao/189881/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.