Đại Tự Tại cung chủ vội vàng lấy Dương Liễu chi ra xoát một cái, một làn hơi thanh tân liền tỏa ra, khuôn viên mười dặm xung quanh được cam lộ tưới vào nên máu đen lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cam lộ từ từ thấm vào trong đất đá. Vốn cỏ cây nơi đây đã sớm bị máu đen làm cho tàn héo nhưng nay đã bắt đầu có mấy phần sinh cơ, từ từ chuyển sang màu xanh, tuy rằng tốc độ có chậm chạp nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được. Không ai ngờ Đại Tự Tại cung chủ thi triển pháp lực lại có hiệu quả nhanh như thế.
Máu đen trong U Minh Huyết Hà này quả nhiên là thứ ô uế nhất trong tam giới, theo tình hình bây giờ, muốn thanh tẩy được Côn Lôn thì cũng phải mất ít nhất mấy canh giờ!”
Đại Tự Tại cung chủ thở dài, sau đó bay lên cao, tay nàng không ngừng gieo rắc cam lộ nơi nơi. Cả Côn Lôn động thiên bỗng đón nhận từng cơn mưa tí tách, dần dần mùi máu nồng đậm cũng tan rã, một vài đỉnh núi đã bắt đầu lộ ra màu sắc nguyên thủy của mình, nhưng tiếc là cũng chỉ còn sót lại một phần nhỏ là nguyên vẹn. Ngay cả đám tiên hạc linh cầm, nai vàng thỏ trắng trong núi cũng đã bị tan rã thành huyết thủy nên chằng tráh mùi hôi thối lại nồng đậm như vậy.
Chu Thanh cũng khogn6 nhàn rỗi, Thất Bảo Diệu Thụ trên tay hắn vốn cũng là một kiện đại pháp bảo, mặc dù tác dụng thanh tẩy uế vật không bằng Thanh Tĩnh Lưu Ly bình và Dương Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-dao-phat-ban-thi-dao/189882/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.