Khi bé không có cái để giải trí mà vú em chăm hoàng tử trong cung dạy toàn trái một câu tam cương lễ giáo phải một câu luân lý đạo đức, tư tưởng phong kiến ta nghe đến chai tai chỉ thể chuồn êm tránh phiền tình cờ chạy vào cung của hoàng hậu không biết sao mà có thể chơi cùng thái tử điện hạ, ừ kiểu chơi như chó với mèo ấy.
Tuy trên danh nghĩa ta là em của hắn nhưng trong thể xác này tiềm ẩn linh hồn một thanh niên thế kỷ 21 tiên tiến, thái tử điện hạ chỉ là một đứa trẻ vô tri bị tư tưởng phong kiến ảnh hưởng cách chơi đúng thật không thể làm người sống trong xã hội đề cao pháp luật như ta thưởng thức nổi. Chơi bịt mắt bắn cung nữ cái cách chơi đó toàn của đám quyền quý mất nết mới chơi, quãng thời gian kia Giang Hoài Ngọc khiến ta mở mang tầm mắt cái gì gọi là đột phá giới hạn của đạo đức, đúng rồi chính trình diễn “lưỡi cưa kinh hoàng” phiên bản cổ đại.
Ta chịu hết nổi hắn đành ra mặt méc hoàng hậu bắt hắn về đánh đòn cảnh cáo như thế mới khiến hắn ngừng nghỉ một thời gian. Nhốt trong phòng tối nửa tháng mới vừa được thả ra Giang Hoài Ngọc bảy tuổi lẻ ba tháng cầm roi chạy vào Bế Nguyệt trai quậy một trận quất loạn xạ đánh hết toàn bộ người hầu trong cung có mặt tại đó, người khác còn chưa phản ứng chính hắn lại trước khóc nước mắt nước mũi giàn giụa nói ta lừa hắn đòi tuyệt giao với ta.
Biết được ngày hắn được thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-he-cung-dau/479246/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.