Sáng thứ hai theo thường lệ đi Thái Cực điện điểm danh canh năm (khoảng thời gian từ 3 – 5 giờ sáng) phải rời giường đúng đó là lúc chưa tới 5 giờ sáng, là nhiệm vụ không thể nào thực hiện đối với loại người thức khuya “tu tiên” sống thời hiện đại, chỉ khi đi du lịch theo đoàn ta mới từng thức sớm như vậy. Với lại chế độ công tác “Ngũ nhật nhất mộc” chính là làm việc năm ngày nghỉ một ngày, nếu theo quy định chỗ cũ của ta việc này là trái với luật lao động, áp bức nhân viên có thể lên tòa án kiện đấy.
Thế nhưng bên này vua chúa là lớn nhất, luật pháp gì đều không vượt qua nổi lời vàng miệng ngọc của hoàng đế đạo lý lớn nhất chính là không nói đạo lý.
May mà cha ta cũng được xem như là một vị minh quân, tuy quyền lực tập trung trong tay làm cho hiệu suất xử lý công văn từ tốn cần phải từ từ chỉnh sửa được cái vị vua cha kia của ta biết cách điều hành đất nước không hoang dâm vô độ nên đương nhiên không xây ra cái hồ rượu và rừng thịt nào, ngay cả thê thiếp nhà mình đều cùng chung số thắt lưng buộc bụng cần kiệm cực kỳ, không thôi cái đầu của ta không biết chừng đã bị mấy anh Lương Sơn ngắt hồi nào không hay.
(Mấy anh Lương Sơn: 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Thủy Hử)
Lúc lâm triều đại học sĩ buộc tội thái tử kéo bè kết đảng ngay lập tức hoàng đế hạ chỉ đông cung có quyền cùng tham dự giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-he-cung-dau/479248/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.