63.
Ta ở trong tiểu viện này gần nửa tháng. Ban đầu ta định trồng vài loại hoa nhưng nhận ra chúng chẳng sống được mấy ngày đã héo rũ, thế nên ta không trồng nữa.
Cũng đúng thôi, nơi như thế này thì có gì sống nổi chứ?
Ta cũng chẳng muốn ra ngoài vì ta không thích bị người khác theo sát.
Có lẽ vì nhận ra ta cảm thấy buồn chán, thỉnh thoảng trong viện sẽ có vài cô nương đến. Nhưng các nàng ấy lễ phép mà xa cách, giống như tới để hầu hạ ta hơn là kết giao, mà ta thì chẳng thích điều đó.
Nếu A Diệu hay A Noãn ở đây thì tốt biết bao.
Nếu ta vẫn còn ở trấn Bình Triều thì tốt biết bao.
Cho đến một ngày có một người không ngờ lại xuất hiện.
Trịnh Khâm Hòa.
Nàng ta vẫn giống hệt như lần đầu ta gặp, dịu dàng ôn nhu nhưng ta luôn cảm thấy nàng ta có chút gì đó không giống trước kia.
Thị vệ ở cửa không cho bất kỳ ai vào mà chưa được Lương Hoài Tự cho phép nhưng Trịnh Khâm Hòa lại chủ động tìm đến ta. Khi thị vệ ngăn nàng ta, nàng ta lập tức đẩy thanh kiếm của thị vệ sang một bên, ánh mắt lạnh nhạt, nói:
"Ta là tiểu thư nhà họ Trịnh, ngươi cũng dám cản ta sao?"
Thị vệ nghe nhắc đến nhà họ Trịnh, còn đang do dự thì Trịnh Khâm Hòa đã ngang nhiên bước qua.
Ta tựa vào cạnh cửa, cười nhẹ với nàng ta:
"Đã lâu không gặp, Trịnh cô nương."
Nàng ấy đứng giữa sân, dưới bậc thềm, đưa mắt nhìn quanh tiểu viện rồi định nói điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-hieu-nam-bac-tay-dong/1043722/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.