60.
Kể từ hôm đó, Lương Hoài Tự rất lâu không đến gặp ta. Hắn ta và nhị hoàng tử có những mưu đồ không thể để lộ, dĩ nhiên không thể ngày ngày lui tới nơi này.
Ta suy nghĩ một hồi thì nhận ra việc cấp bách trước mắt chính là Tiêu Thuật. Đây là chuyện giữa ta và Lương Hoài Tự, không thể kéo Tiêu Thuật vào.
Mãi đến một ngày, ta nảy ra một ý tưởng, dù cơ hội thành công không cao nhưng thử một lần vẫn đáng. Ít nhất thì ta cũng phải tìm cách cứu Tiêu Thuật ra ngoài.
Ta nhờ thị vệ ngoài cửa chuyển lời, nói rằng ta muốn gặp Lương Hoài Tự. Quả nhiên ngay tối hôm đó, hắn ta đã đến.
Hắn ta trông có vẻ rất vui mừng. "Hiểu Hiểu, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi."
Ta khẽ gật đầu, sau đó nhướng mày hỏi hắn ta: "Lương Hoài Tự, quãng thời gian ở Bình Triều, ngươi có thấy vui vẻ không?"
Hắn ta không chút do dự gật đầu ngay lập tức.
Ta lại hỏi: "Nếu bây giờ ta nói rằng ta và Tiêu Thuật chỉ giả thành thân thì ngươi vẫn nguyện ý cưới ta chứ?"
"Ngươi có thể không tin nhưng hãy nghe ta nói. Ta và Tiêu Thuật thực sự chỉ giả vờ thành thân. Mẹ ngươi nói ta phải lập tức thành thân để ngươi hết hy vọng nên ta mới tìm đến Tiêu Thuật. Nhưng giữa ta và hắn hoàn toàn không có gì. Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Lương Hoài Tự, ngươi cũng biết ta là người không thích bị gò bó, ta không muốn cứ mãi bị ngươi giam cầm như thế này. Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-hieu-nam-bac-tay-dong/1043724/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.