57.
Khi ta tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ.
Màn che từng lớp chồng lên nhau, giường tủ đầy đủ, cả căn phòng nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra rất sang trọng và khí thế.
Ta mở cửa định đi ra thì phát hiện xung quanh đều có người canh giữ.
"Lâm cô nương, công tử đã dặn, người không thể ra ngoài."
Ta không để ý đến họ mà bước đi về phía trước nhưng họ lập tức chặn đường, vũ khí giơ thẳng trước mắt ta.
"Hắn có quyền gì mà không cho ta đi?"
Đám thị vệ lộ vẻ khó xử: "Lâm cô nương, công tử nói nhất định không thể để người đi, người thông cảm ở lại đây nghỉ ngơi một chút, đừng làm bọn ta khó xử."
Ta lại hỏi họ: "Tiêu Thuật đâu?"
Thị vệ không trả lời.
Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là canh giữ ta.
Ta quay lại phòng rồi xoay người đóng cửa lại.
Khi ta đang nghĩ xem làm sao để rời đi thì cửa đột nhiên bị mở ra.
Lương Hoài Tự đang tiến về phía ta, ta đưa tay ngừng hắn ta lại: "Ngươi đứng đó, đừng lại gần."
Hắn ta lập tức lộ vẻ đau lòng.
"Phù —"
"Tiêu Thuật đâu?" Ta hỏi hắn ta.
Hắn ta nhíu mày: "Nàng còn nhớ hắn sao?"
"Phù, hắn là một kẻ đào ngũ, ba năm trước trận chiến tại Y Lâm Quan, toàn quân gần như bị tiêu diệt, những người còn sống sót khi trở về thành đều bị giáng chức, duy chỉ có hắn như không có chuyện gì, sống an ổn thế này, một người như vậy đáng để nàng thích sao? Nàng nói ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-hieu-nam-bac-tay-dong/1043725/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.