Khi Đàn Hương đỡ Mộ Dung Yên đi ra khỏi Thừa Ân điện, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
"Đàn Hương, bổn cung có thể tự mình hồi cung, ngươi đi theo Hồng Loan thử xem, gần đây Trương Thục phi thích ăn những thứ điểm tâm gì?" Mộ Dung Yên nói xong, cầm lấy chiếc ô từ trong tay Đàn Hương.
"Nhưng mà thân thể của nương nương..." Đàn Hương có chút lo lắng.
Mộ Dung Yên lạnh lùng cười nói: "Chưa tới ngày đệ đệ chân chính được an toàn, mặc kệ bổn cung có suy yếu đến thế nào đi nữa, cũng sẽ giữ lấy một phần hơi thở này, tuyệt đối không từ bỏ."
"Dạ..." Đàn Hương vội vàng lên tiếng trả lời,"Nô tỳ đi nhanh về nhanh, rất nhanh liền trở về hầu hạ nương nương."
"Đi đi."
Đàn Hương bước nhanh tới ngự thiện phòng, Mộ Dung Yên mệt mỏi xoa xoa cái trán, đi về phía Tê Hoàng cung.
Ngẫu nhiên nâng mắt lên, nhìn cung tường màu đỏ thắm kia, Mộ Dung Yên thản nhiên thở dài, ánh mắt ảm đạm đi vài phần,"Năm nào, tháng nào, ngày nào, mới có thể rời khỏi nơi này?"
Ở bất kỳ thời điểm nào, ngự thiện phòng luôn mang một bầu không khí khí thế ngất trời, cung nữ bận rộn lui tới không ngớt, không chừng là chủ tử của cung nào đó đột nhiên cao hứng, muốn ăn điểm tâm.
Hồng Loan quanh quẩn một vòng ở ngự thiện phòng, kéo tổng quản của ngự thiện phòng là Lưu công công lại, cười hì hì nói: "Lưu công công hảo."
Chỉ thấy bàn tay của Lưu công công tạo thành hình lan hoa chỉ, điểm lên gương mặt Hồng Loan một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375604/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.