Phù Trừng mang vẻ mặt buồn rầu về tới Thái y viện, vừa mới bước vào thiên điện, Hứa Thất Cố liền vội vàng đón tiếp, đóng kín cửa phòng, lúc này mới lo lắng hỏi: "Điện hạ, người đưa thuốc về chậm, hay là gặp phải chuyện gì?"
Phù Trừng hít vào một hơi, như có chút đăm chiêu nhìn Hứa Thất Cố, nói: "Hứa đại nhân, rốt cuộc Mộ Dung Yên là người tốt, hay là người xấu?"
Hứa Thất Cố sửng sốt, không biết nên trả lời Phù Trừng như thế nào,"Điện hạ?"
Phù Trừng lắc lắc đầu, đem ấm y trên người cởi xuống, ngón tay vuốt vuốt phía trên, không khỏi cười cười,"Ấm y này, ta tuyệt đối sẽ không để cho nó lại dính thêm một chút trần bụi nào nữa."
"Ấm y này..." Vẻ mặt Hứa Thất Cố không khỏi kinh sắc,"Chẳng lẽ Hiền phi nương nương lại tặng cho người một bộ ấm y nữa?"
"Không chỉ như vậy..." Hai tay Phù Trừng đem ấm y ôm vào trong lòng, cười nói,"Hứa đại nhân, hôm nay ta đã đi qua một vòng Quỷ Môn quan rồi trở về."
Vẻ mặt Hứa Thất Cố trầm xuống,"Có chuyện gì?"
"Hôm nay nhất thời vô ý trúng kế của Thục phi, suýt nữa đã bị nàng giết chết." Phù Trừng nói rất lạnh nhạt, nhưng thật ra lại làm cho trái tim của Hứa Thất Cố nhảy dựng lên," Hôm nay nếu như không có Mộ Dung Yên, chỉ sợ ta không thể không để lộ thân phận."
"Điện hạ kinh động đến Thục phi nương nương?" Hứa Thất Cố kinh hãi mở lớn hai mắt,"Điện hạ a, sao người có thể lỗ mãng như vậy a?"
Phù Trừng bình tĩnh nhìn Hứa Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375606/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.