"Nương nương, rốt cuộc người đã trở về!" Đàn Hương nhìn thấy Mộ Dung Yên bình yên bước vào doanh trướng, trái tim thấp thỏm bấy lâu rốt cuộc đã được thả lỏng, bước nhanh tới nghênh đón, "Khiến nô tỳ lo lắng gần chết!"
Mộ Dung Yên mệt mỏi phất phất tay, nói: "Chuẩn bị nước ấm, bổn cung muốn tắm rửa."
Đàn Hương gật đầu nói: "Dạ!"
"Khoan đã." Mộ Dung Yên đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, gọi lại Đàn Hương đang chuẩn bị bước ra khỏi doanh trướng, "Thân mình bổn cung có chút không khoẻ, ngươi truyền Hứa Thất Cố đến bắt mạch cho bổn cung trước."
"Dạ." Đàn Hương liếc mắt nhìn Mộ Dung Yên thêm một cái, quả nhiên sắc mặt có chút không tốt, một đường đi thẳng đến ba cái doanh trướng dành cho Thái y.
"Hứa đại nhân."
Đàn Hương đứng ở ngoài trướng, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Nhưng mà bên trong cũng không có nghe thấy Hứa Thất Cố đáp lại, chỉ có vài tên Thái y khác vén rèm lên vừa nhìn thấy Đàn Hương, cung thanh hỏi: "Chẳng lẽ là thân mình Hiền phi nương nương không khoẻ sao?"
"Đúng vậy, cho nên đặc biệt truyền Hứa đại nhân đến bắt mạch." Đàn Hương theo bản năng âm thầm liếc nhìn vào bên trong một cái, vẫn không nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thất Cố và Tiểu Đồng Tử, "Di? Chẳng lẽ bây giờ Hứa đại nhân không có ở đây sao?"
"Vừa rồi hắn nói là trong bụng không khỏe, muốn đi ra ngoài giải quyết, tính toán thời gian, cũng nên trở lại rồi." Một gã Thái y nhìn nhìn về phía rừng rập bên ngoài khu doanh trại, "Ngọc thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375627/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.