"Muốn trả ân tình cho bổn cung, cũng phải nhìn xem bổn cung có muốn nhận hay không?" Mộ Dung Yên thản nhiên nói xong, trái lại đứng sóng vai cùng Phù Trừng, một khắc cũng không muốn tránh ở phía sau Phù Trừng.
"Nương nương..." Phù Trừng cả kinh.
Mộ Dung Yên tựa hồ cũng không lo lắng đến thích khách bên ngoài, chính là nghiêm túc nhìn Phù Trừng, "Tiểu Đồng Tử, ngươi chưa nói xong, bổn cung chờ sau khi trở về sẽ hỏi lại ngươi, nếu như còn không thể nói thật giống như hôm nay, bổn cung cam đoan, sau này ngươi cũng đừng mơ tưởng lại bước vào Tê Hoàng cung một bước!"
Tiếng kinh hô của Đàn Hương vang lên ở ngoài trướng, "Các ngươi là ai? A!"
"Đàn Hương!" Mộ Dung Yên kinh hãi, đang muốn chạy ra ngoài, xem xem Đàn Hương có bình an hay không?
"Ta đi!" Phù Trừng nhanh hơn Mộ Dung Yên một bước, vừa mới bước đến bên cạnh màn trướng, liền bị hai lưỡi kiếm sáng như tuyết bức lui về. Trong lúc cấp bách, Phù Trừng vội vàng kéo lấy cánh tay Mộ Dung Yên, cùng lui về phía sau, nói, "Nương nương cẩn thận! Thích khách đã tiến vào!" Tiếng nói vừa dứt, quả nhiên có hai gã hắc y nhân* rút kiếm chui vào trong trướng, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Phù Trừng, lạnh lùng cười cười, phát lệnh nói: "Giết!"
(*Người mặc áo đen)
"Các ngươi là ai?" Mộ Dung Yên tức giận quát lên, "Dám cả gan xông vào doanh trướng của bổn cung!"
"Mộ Dung Hiền phi quả nhiên giống như lời đồn ta nhìn cũng cảm thấy muốn yêu thương, chậc chậc, đáng tiếc tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375629/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.