Hứa Thất Cố mang binh lướt qua đại quân của Tư Mã Thương Lang, lập tức chạy vào trong doanh trại.
Từ lúc Trừng nhi mang binh xuất phát, Dương Lan Thanh liền lo lắng Tư Mã Thương Lang sẽ mượn cơ hội làm thương tổn Trừng nhi, vì thế lệnh Hứa Thất Cố mang binh cẩn thận hộ vệ ở phía sau.
Vừa rồi không biết là ai đột nhiên gởi cho hắn một mũi tên mang thư cho hắn, trên thư viết Trừng nhi gặp hiểm, Hứa Thất Cố không kịp nghĩ nhiều, liền mang binh một đường tìm đến, vô tình hoá giải một lần nguy cơ cho Trừng nhi.
"Điện hạ!" Hứa Thất Cố hốt hoảng vén rèm vào trướng, nhìn thấy Trừng nhi đem Mộ Dung Yên cẩn thận đặt ngã lên giường, vừa định lui về phía sau, lại bị Trừng nhi gọi lại.
"Hứa Thái y, có thể giúp ta một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
Trừng nhi quay đầu nghiêm mặt nói: "Sau khi quay lại Cừu Trì, kê mấy đơn thuốc an thần cho Thanh Hà, ta lo lắng những ngày sau này, nàng khó có thể đi vào giấc ngủ."
"Dạ." Hứa Thất Cố gật đầu rời khỏi doanh trướng, phân phó tướng sĩ thủ vệ đại doanh, hít vào một hơi thật dài.
Nàng cùng Mộ Dung Yên gặp lại, trải qua đủ loại chuyện, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói -- đoạn nghiệt duyên này, cả đời này, chỉ sợ các nàng ai cũng không bỏ được người kia.
"Phượng Hoàng...Phượng Hoàng..."
Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuống, Mộ Dung Yên không ngừng kêu gọi nhủ danh của Mộ Dung Xung, đang mê man từ từ tỉnh lại.
"Thanh Hà..." Trừng nhi cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-huyen-thap-tam-khuc/1375769/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.