Anh lại ngủ quên trong hàng thịt, mấy bà mấy cô bên cạnh đang xoa mạt chược khí thế.
Triệu Một Hữu vươn vai, nhìn thằng bé vừa cuống quýt chạy vào, "Bình tĩnh, cẩn thận ngã đấy.", anh xoa đầu nó, "Sao, lại nhà nào đánh nhau?"
"Ngọc Diện đường với người nhà Vedran ạ." hai phe thằng bé vừa kể đều là những tổ chức có tiếng ở tầng đáy, "Máu me lênh láng khắp phố đèn lồng, sắp ngập sang cả cửa phòng khám rồi, anh có về không ạ?"
"Về chứ, có rồ đâu mà chê tiền. Vừa hay tiền cấp cứu chuyến này mình sẽ mua cái máy lọc máu mới." Triệu Một Hữu nói rồi đứng dậy, quay sang chào hỏi mấy bà đang xoa mạt chược, "Con về tí đây các cô, tối rảnh con sang ăn cơm nhá."
"Biết rồi!" một bà đang chơi phẩy tay với anh, "Cẩn thận đấy, rảnh thì tối sang trông hàng cho cô!"
Triệu Một Hữu cùng thằng bé sang phố đèn lồng, anh đi guốc gỗ, chưa vào đến nơi đã giẫm phải vũng máu, ống quần bị máu bắn ướt nhẹp. "Ây gu cái quần mới may của người ta." anh đứng nhìn mấy người trước cửa phòng khám rồi nói giọng uể oải, pha lẫn tiếng cười, "Mấy người nói xem, tính sao bây giờ?"
Ở đó có hai người, một tên cầm dao, một tên cầm súng, gã nào cũng có vẻ muốn đấm nhau đến nơi.
"Tiền nong không thành vấn đề." thanh niên cầm dao đeo mặt nạ con cáo, giọng rất căng thẳng, "Giá nào cũng mong ngài cứu bằng được."
"Ngọc Diện đường đúng là hào phóng thật." Triệu Một Hữu khẽ gật đầu, lại quay sang người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108224/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.