Ổ bụng đau khủng khiếp, Triệu Một Hữu cảm thấy ý thức của mình đang bị ăn mòn nhanh chóng, anh cố hết sức ngẩng lên, đối diện với đôi mắt Điêu Thiền.
Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gượng được một nụ cười và gọi: "... Điêu Thiền."
Hình ảnh Tiền Đa Đa biến mất, máy chủ hoạt động quá tải bắt đầu bốc mùi khét lẹt.
Đừng hỏng chứ. Triệu Một Hữu nghĩ khi đầu óc đã mụ mị. Mình mà chết rồi thì ai sửa anh ta.
Anh cố giơ tay lên mà cánh tay nặng như chì, hình như thằng khốn Điêu Thiền bôi gì lên dao nữa, chắc là cái gì gây tê mạnh lắm.
Để làm gì. Đâm nhau rồi còn phải làm nhẹ nhàng tình cảm hả? Lúc này còn sợ anh đau hay sao.
Trước khi bóng tối hoàn toàn ập đến, Triệu Một Hữu cố nói một câu: "... nếu chết thật... thì vuốt mắt cho tao."
Vì chắc chắn anh sẽ chết không nhắm mắt.
...
Nam Diêm Phù Đề chúng sinh, cử chỉ động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội... Ý thức anh trôi bồng bềnh giữa hai bờ, trong mông lung Triệu Một Hữu lại nghe được tiếng chuông. Anh mở choàng mắt ra. Ánh mặt trời chói lóa làm anh muốn ứa nước mắt. Mất một lúc lâu nhịp tim Triệu Một Hữu mới ổn định lại, như bừng tỉnh sau cơn kích động, anh vã mồ hôi lạnh khắp người, bộ đồng phục bị thấm ướt dính trên da anh... phải rồi, đồng phục. Anh đang mặc đồng phục nhà khảo cổ. Đây là di chỉ 000, một đoàn tàu đột nhiên xuất hiện đưa họ đến đây. Tiền Đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108225/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.