Nửa tháng sau, trạm nghiên cứu Nam Cực chính thức chuyển vào Cố Đô.
Đúng như Triệu Một Hữu dự tính, họ chia làm hai đợt, đợt một phần lớn là máy móc thiết bị. Đêm đó anh nhận được tin báo của Điêu Thiền, cũng có nghĩa là đến lúc ra tay.
Anh chỉ có 1 tiếng đồng hồ.
Nửa đêm, phần lớn lối đi đều bị ngắt điện, từ khi Triệu Một Hữu bị bà Điêu bắt đi, hoạt động của viện nghiên cứu đã hoàn toàn bị đình đốn. Triệu Một Hữu đi trên đường cái, tìm được một máy chế biến thức ăn tự động bị vứt lại bên vệ đường. Anh cạy bảng mạch chủ của nó, kéo điện cực ra nối vào bàn phím rồi nhập một chuỗi lệnh.
Nửa phút sau, màn hình máy chế biến thức ăn sáng lên, một giọng nói phát ra: "Anh đã về."
"Ừ, về rồi." Triệu Một Hữu nói với nụ cười, "Tôi đến ngay đây, nhớ mở cửa đấy."
Cái máy chế biến thức ăn này từng làm một phần đậu hũ ma bà vị bánh ngọt cho Liễu Thất Tuyệt, báo hại anh bị nó dè bỉu bao lâu. Sau này Triệu Một Hữu rút kinh nghiệm xương máu, anh nâng cấp toàn diện chức năng của con máy này. Từ đó về sau đám nhân viên viện nghiên cứu đến đây ăn cơm đâu biết rằng chỉ cần họ nhập đúng chuỗi lệnh thì đừng nói combo đặc biệt của hiệu M ở Đại Đô Thị hay một nồi lẩu, đặc sản của bát đại trường phái ẩm thực Trung Hoa nó cũng phục vụ được tuốt.
Nguyên lý thì rất đơn giản, Triệu Một Hữu tách một phần của Tiền Đa Đa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108227/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.