3 năm sau, phòng thực nghiệm số 2 mở ra.
Việc đầu tiên Triệu Một Hữu làm sau khi ra là hỏi Điêu Thiền, "Liễu Thất Tuyệt với thằng cu nhà nó có thành không?"
Chắc nhờ ơn sự vắng mặt của Triệu Một Hữu nên lúc này quầng mắt Điêu Thiền đã nhạt đi kha khá, khiến nó trông càng giống một thằng suy đồi đẹp mã có văn hóa. Nó đeo kính gọng bạc, cầm tách cà phê rất hào hoa phong nhã. Triệu Một Hữu giật luôn cái tách đưa lên mồm húp, uống xong anh kinh ngạc thốt lên: "Cái đm! Mày là ai? Sao mày lại uống trà?"
"Mẹ tao gửi đấy, salon của bả dạo này đang thích món này, bả mua nhiều quá uống không xuể." Điêu Thiền bảo, "Mày ra muộn một ngày, cậu cả Liễu vừa đi rồi."
Triệu Một Hữu nhíu mày, "Đi đâu đấy?"
Điêu Thiền chớp mắt, "Trăng mật đó."
Nó nói xong là hai thằng cùng cười, cái kiểu cười vừa gian vừa điêu, mới đầu là bưng miệng cười hí hí, lúc sau là hai thằng bá vai nhau ngửa cổ cười sằng sặc làm nhân viên đến kiểm tra khu thực nghiệm đều phải sợ hãi chạy té khói. Chắc người ta tưởng viện trưởng với viện phó cuối cùng cũng cùng phát điên rồi.
Triệu Một Hữu nhốt mình trong phòng thực nghiệm số 2 để nghiên cứu suốt ba năm, cuối cùng anh cũng mày mò ra ít nhiều thứ đáng nói, "Bản chất Phật Đà là một siêu máy tính, tao không thể phục hồi toàn bộ chương trình của nó được, nhưng tao phát hiện ra trước kia nó từng được cài hệ thống trí tuệ nhân tạo. Tức là mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108234/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.