Khoảnh khắc mở cổng, sóng âm cực mạnh thốc vào đám đông như tiếng ngân từ chuông vàng Đại Lữ (1),khiến mọi người suýt ngã lăn ra đất.
Không thể cắt nghĩa đó là thứ âm thanh gì, giống tiếng rè rè khi dò sóng xen lẫn tiếng gõ mõ, tụng kinh, sầm sập sầm sập, Úm Ma Ni Bát Ni Hồng , keng keng, cộc cộc, Nam Mô A Di Đà Phật, thình thình, sầm sập, Nam Diêm Phù Đề Chúng Sinh... Triệu Một Hữu chật vật cố mở mắt trong dòng âm thanh như nước lũ, anh thấy Tiền Đa Đa đứng giữa hai cánh cổng thành, thân hình bất động đón nhận sóng gió. Trong ánh sáng, người đó hơi cúi đầu như một pho tượng tạc từ khối ngọc. Một bàn tay vô hình từ đâu chụp lên mắt anh, êm ái mà cương quyết lôi anh chìm vào bóng tối. Và anh mất đi ý thức. ... Anh lại nằm mơ. Không, rất hiếm khi anh nằm mơ, thậm chí anh không bao giờ mơ cả. Vậy thì thứ anh mơ thấy cuối cùng là mơ hay đã thực sự xảy ra trong hiện thực? ... "Triệu Mạc Đắc!" đột nhiên có người vỗ vai Triệu Một Hữu, "Mày đang nghĩ gì thế, coi chừng ngã bây giờ." "A? Hả?" Triệu Một Hữu bừng tỉnh, anh cúi nhìn xuống chân, "Ôi đm, sao bọn mình lại ở đây?" "Chính mày bảo mày cảm thấy trên núi này có cái gì đấy nên nửa đêm bắt tao lên xem cùng còn gì?" Liễu Thất Tuyệt ngạc nhiên nhìn anh, "Mày ở lì trong phòng thí nghiệm mấy ngày mấy đêm rồi? Cẩn thận lú luôn đấy nhé." Phải rồi, anh bảo thế mà nhỉ. Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108236/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.