Triệu Một Hữu mở choàng mắt.
Lần này cuối cùng cũng không phải thấy phòng bệnh và hành lang nữa mà xung quanh anh đã thành hư không vô tận, cách đó không xa có một cánh cửa đã mở, hành lang phía sau cửa treo đầy đèn lồng, bên dưới là dãy bình đựng tiêu bản xếp chỉnh tề.
Đây là di chỉ 000.
Anh đã trở lại.
Cơ thể có phản ứng ngay sau khi ý thức hồi phục, bấy giờ Triệu Một Hữu mới cảm thấy trên người mình hơi nặng, anh ngẩng lên thấy Tiền Đa Đa đang quỳ sấp trên người anh trong một tư thế hết sức khó hiểu.
Trên môi anh ta có vết màu đỏ, là máu. Triệu Một Hữu vô thức li.ếm môi một cái rồi phải xuýt xoa vì đau.
Lúc này anh nhận ra môi mình đã bị cắn rách, kẻ thủ ác coi bộ ác thật, anh như vừa bị hôn bởi một con dã thú, bao dã man bao hung tợn.
Nghe thấy anh kêu, Tiền Đa Đa ngẩng lên đối mặt với anh, anh ta khẽ thở phào: "Em tỉnh rồi."
"Anh Tiền, anh..." Triệu Một Hữu giật mình vì tiếng nói khản đặc của mình.
"Đừng nói gì vội."
Tiền Đa Đa cúi xuống, lại chậm rãi áp môi lên môi Triệu Một Hữu. Triệu Một Hữu cảm thấy có máu rót vào khoang miệng mình, trôi qua yết hầu chảy vào dạ dày, chạy trong đường ruột, cuối cùng tuôn ra theo mô cương (1) rồi lại bị người trên mình anh tiếp nhận toàn bộ. Một vòng tuần hoàn được hình thành.
Không biết qua bao lâu, Tiền Đa Đa buông anh ra để dọn dẹp đống bừa bộn bên dưới, "Lúc bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108248/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.