Đây là bệnh viện tâm thần, y tá đang đi trên hành lang để đến từng phòng.
"Sốt cà chua!"
Đột nhiên có tiếng gào kinh thiên động địa khiến đất bằng dậy sóng, y tá thấy một vật thể màu trắng không rõ là gì lao vút qua người mình, cô ta hoảng hốt đánh rơi cả tập bệnh án trên tay, "Đó là gì thế?"
Bác sĩ lớn tuổi bên cạnh đẩy kính, bình tĩnh đáp: "Đừng sợ, đó là bệnh nhân ở phòng 211. Áo trói bình thường không giữ được anh ta, chắc anh ta lại cạy được khóa còng rồi, lại đang tr.ần tru.ồng chạy rông đó."
Ông ta chưa nói dứt lời một đám y tá nam cao lớn đã sầm sập chạy qua, "Triệu Một Hữu! Dừng lại đi Triệu Một Hữu!"
Y tá theo bác sĩ đi buồng vẫn trong kỳ thực tập, cô ta chưa tỉnh hồn, "Hình như em nghe thấy anh ta hét cái gì sốt cà chua ấy?"
"Đúng rồi." bác sĩ già mải viết ngoáy trên nhật ký đi buồng nên không ngẩng lên, "Bệnh nhân phòng 211 ở viện lâu rồi, từ lúc nhập viện anh ta đã thế đấy. Suốt ngày nói gì không ai hiểu cả, toàn là sốt cà chua thôi."
"Sốt cà chua!"
Triệu Một Hữu đâm đầu vào phòng bệnh, huơ tay gào lên: "Không phải vàng không phải xi-rô, sốt cà chua chính là sốt cà chua!"
Mấy y tá nam chật vật lắm mới ấn được anh xuống rồi nhanh chóng mặc áo trói, tiêm thuốc an thần. Đợi bệnh nhân ngủ thiếp đi trên giường họ mới thở phào. Triệu Một Hữu là một trong những ca khó xử lý nhất bệnh viện, anh không có khuynh hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108249/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.