Hồi lên thư viện học bù văn sử Triệu Một Hữu từng đọc được một câu: "Tôi đến từ địa ngục, muốn đến thiên đường phải đi qua nhân gian." (1)
Câu này mô tả chính xác hành trình họ đi vào di chỉ 000, từ nơi cực sâu đến nơi cực cao, cuối cùng dừng ở tầng 990. Nghe nói trên thiên đường tràn ngập ánh sáng, quả thực khi bước vào tầng 990 họ thấy ánh sáng chói lọi, một màu trắng tinh khiết tột độ khiến trong giây lát Triệu Một Hữu tưởng mắt mình mù mất rồi.
Sau đó anh nhận thấy cảm giác bị hút lên quen thuộc, đó là dấu hiệu sắp vào di chỉ.
"Anh Tiền này, thế thì..." Triệu Một Hữu nhìn quanh, "Không lẽ tầng 990 chính là một di chỉ? Vậy thì thật ra Đại Đô Thị là cái gì?"
Tiền Đa Đa ngẩng lên khỏi một cái tủ trưng bày khổng lồ, "Mình đi thang cuốn vào thẳng di chỉ 000 mà, đâu có nhìn thấy tầng 990 thật."
Di chỉ 000 nơi họ đang đứng rất khác với những gì họ tưởng tượng trước đó, nơi này không có sinh vật quái dị, thời gian không gian cũng không bị vặn vẹo. So với rất nhiều di chỉ rộng lớn, hùng vĩ thì chỗ này hơi quá yên tĩnh, cũng có thể bên trong di chỉ này thực sự không hề có sinh vật sống.
Dù sao cũng chỉ có vật chết mới mang đi triển lãm trong viện bảo tàng.
Triệu Một Hữu đứng cạnh Tiền Đa Đa, nhìn khối cầu cực kỳ to trước mắt, anh càng tin vào ấn tượng của mình hơn.
Chỗ này rất giống một viện bảo tàng.
Họ đang ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108251/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.