Điêu Thiền vừa nói dứt lời trên bầu trời di chỉ thình lình có tia chớp lóa lên rồi tiếng sấm rền vang dội.
Triệu Một Hữu: "Không cần phải thêm nhạc nền đúng lúc thế đâu ạ, cảm ơn... rồi sau đây mày định thế nào?"
Câu này có thể hiểu là, giờ tao giúp gì được cho mày.
"Năng lực của mày bây giờ không giúp được tao đâu Triệu Mạc Đắc." Điêu Thiền dừng lại một chút rồi lại nói, "Tao chọn lạc lối vào thời điểm này một phần nguyên nhân là tao phát hiện ra manh mối về bộ não nhân tạo, một phần nữa là vì Tiền Đa Đa. Đây đúng là lúc anh ta rời khỏi một di chỉ."
Phải rồi, Tiền Đa Đa. Triệu Một Hữu nhớ ra một chuyện, "Thằng cha đó là người của chính phủ hả?"
"Thật ra nhà khảo cổ đều có thể coi là thuộc biên chế nhà nước mà." Điêu Thiền hỏi: "Sao mày lại hỏi thế?"
"Vừa gặp lần đầu ổng đã biết tên thật của mày, nhưng để giữ bí mật danh tính hầu hết nhà khảo cổ đều dùng biệt danh. Ổng biết được tên mày thì chỉ có thể là hai trường hợp, một, bọn mày biết rõ nhau, hai, ổng có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu mật của chính phủ."
"Nếu là trường hợp một thì đúng ra tao cũng phải nghe nói về ổng rồi nên cái đó không khả thi lắm." Triệu Một Hữu chợt đổi giọng, "Mà Tiền Đa Đa lại quá mạnh, bản thân năng lực của ổng cũng quá siêu việt rồi. Nếu tao là chính quyền Đại Đô Thị không đời nào tao thả rông đám nhà khảo cổ, chắc chắn tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108263/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.