Điêu Thiền không giết được mẹ mình, cái này hợp lý, nhưng nó hoàn toàn có thể giết Triệu Một Hữu. Trong hiện thực chưa chắc nó làm được, nhưng may thay ở trạng thái lú lẫn này nó đâu có nhận ra Triệu Một Hữu là ai.
Dù sao cũng không phải chết thật. Triệu Một Hữu nằm trên sàn như Juliet tự sát, trong đầu anh lẹt xẹt tính toán. Miễn đừng bị thương vào đầu là được.
Mình đúng là quá thông minh lanh lợi. Triệu Một Hữu nhìn Điêu Thiền đang cầm dao, anh nghĩ thầm bổ nhát này nữa chắc là đã tay rồi, mình phải giả chết giống giống một tí mới được.
Kết quả là Tiền Đa Đa đã lao đến, giằng lấy con dao trên tay Điêu Thiền rồi vung dao chém đứt đầu Triệu Một Hữu, sau đó anh ta ôm đầu anh chạy vù ra ngoài.
Động tác của Tiền Đa Đa nhanh quá, Triệu Một Hữu chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy giọng anh ta nói trên đầu mình: "Triệu Một Hữu, cậu nghĩ mẹ của Điêu Thiền chính là nguyên nhân khiến di chỉ hỗn loạn phải không?"
Triệu Một Hữu định gật đầu nhưng không có cổ hơi khó làm động tác này, anh đành phải đáp: "Vâng."
"Cậu nghe kĩ đây." Tiền Đa Đa ôm anh chạy như bay trong di chỉ, "Đúng là diệt trừ nguyên nhân gây hỗn loạn là một cách đánh thức nhà khảo cổ bị lạc lối, nhưng phương pháp đó có một ngoại lệ không được ghi trong sổ tay hành nghề. Cậu là người mới nên tôi đoán chắc cậu không biết rồi."
"Người diệt trừ nguyên nhân gây hỗn loạn sẽ thế vai vật bị giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108264/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.