"Làm sao bây giờ?"
"Đợi đi."
"Em cũng nghĩ thế."
Lúc này hai người thể hiện đúng kiểu người đã được đào tạo bài bản, cả hai đều tỉnh rụi và nói chuyện rất bình tĩnh. Tiền Đa Đa là nhà khảo cổ có thâm niên, đã thấy đã trải nhiều nên thế là quá hợp lý rồi, còn Triệu Một Hữu thì từng gặp quá nhiều bệnh nhân tâm thần. Cả thí nghiệm trên con người lẫn chế độ nô lệ đều là những hiện tượng lịch sử trong hiện thực, thậm chí chúng không hề bị phân loại vào lĩnh vực bệnh lý.
Đoàn tàu lao vun vút trong lòng đất, không biết qua bao lâu hình như tốc độ đang chậm lại, đột nhiên Tiền Đa Đa nói: "Trước mặt là một ngã ba."
Triệu Một Hữu: "Sao anh biết vậy anh Tiền?"
"Trực giác." Tiền Đa Đa nhắm mắt lại, lát sau anh ta bảo: "Chúng ta sang đường khác rồi."
Anh ta chưa nói xong Triệu Một Hữu đã nhận thấy tàu đột ngột khựng lại, sau đó nó lùi dần, đầu xe chếch hướng, Tiền Đa Đa nói đúng, họ đang rẽ.
Toa tàu này hẳn không được điều khiển bởi con người, vậy thì ai đổi hướng nó?
Triệu Một Hữu đoán: "Có vẻ nội bộ người nhân tạo cũng không thống nhất lắm."
Tiền Đa Đa gật đầu, "Có thể lợi dụng được."
"Người có thể khống chế được đoàn tàu này hẳn là được phân quyền rất cao."
"Chưa rõ mức độ nguy hiểm." Tiền Đa Đa nói, "Nếu có gì xảy ra cậu phải ẩn nấp, tôi sẽ chiến đấu."
Triệu Một Hữu chưa trả lời thì phía ngoài đã sáng lên, họ chưa vào ga nào mà đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108301/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.