Triệu Một Hữu không am hiểu công việc tháo máy móc tinh tế này lắm, anh là dân mổ lợn, anh xài dao phay thuận tay hơn cờ-lê mỏ-lết. Kết quả là cảnh tượng trong khoang phi thuyền lúc này hết sức thê thảm, tứ chi bị vặn ra một cách thô bạo nằm la liệt, theo hướng dẫn của Tiền Đa Đa, anh moi được từ cổ tay, trái tim, ổ bụng và bắp chân mỗi chỗ một con chip.
Tiền Đa Đa chỉ còn mỗi cái đầu, được đặt trên bệ điều khiển, môi anh ta khép mở thành tiếng: "Ghép chúng lại đi."
Triệu Một Hữu làm theo, anh tìm được một khe cắm trên bệ điều khiển, sau khi nhét con chip vào dải màu xanh hiển thị trên màn hình cho thấy máy tính đang bắt đầu phân tích dữ liệu.
Sau đó Triệu Một Hữu cố gắng ráp lại khoang bụng, ít nhất là làm sao để người nhân tạo cử động lại được. Tiền Đa Đa lê nửa cơ thể và cánh tay trái lục tìm hộp máy rồi chậm rãi tự ghép các bộ phận còn lại.
Trong lúc chờ đợi tự dưng khoang phi thuyền lại yên tĩnh, một lúc sau Triệu Một Hữu gãi mặt, hỏi: "Anh Tiền này, sao anh không biến lại thành người luôn đi?"
"Cũng được." Tiền Đa Đa trả lời khi miệng vẫn ngậm con ốc, "Nhưng biến thành tứ chi của người nhân tạo đòi hỏi độ chính xác cao nên tốn năng lượng lắm. Sắp tới có thể phải đánh một trận ác liệt, nên giữ sức."
Triệu Một Hữu rất tò mò với năng lực "mượn thuốc" nhưng lúc này không tiện hỏi nhiều, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-noi-ayeayecaptain/2108302/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.