"Là bồn cầu, tôi rất chắc chắn" quát xong người đàn ông cao to, Thẩm Bân tiếp tục nói: "Lúc trước khi tôi lần đầu tiên thấy quái vật ở trong phòng, tóc cô ta liền nhỏ nước xuống mặt đất, ướt sũng, dù sao tôi cảm thấy không giống như có suy nghĩ."
Thế giới trò chơi đúng là không có logic gì, nhưng rất nhiều thời điểm lại cmn rất có logic, nói như này, cho dù Boss trời sinh tương đối xấu, thích giết người, vậy cũng tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ giết người lung tung.
Nếu không một trò chơi tốt lành đại khái biến thành đại giết săn giết nhỉ?
Còn nữa quái vật nếu đánh lén người sau đó liền biến mất, không tiếp tục đại khai sát giới, không biết là kiêng kị đối với người chơi khác nên chạy trốn hay là vì nguyên nhân gì? Nếu là lý do trước còn dễ nói, lý do sau thì....liền nguy hiểm, có lẽ mọi người dễ dàng bị diệt đoàn.
Đôi người chơi là tình lữ vẫn luôn im lặng xem diễn cuối cùng cũng mở miệng: "Quái vật trông như thế nào? Hoặc là căn biệt thự này trước kia có việc lạ gì xảy ra hay không?" Người nói chính là cô gái tên Phương Văn Tĩnh.
Thẩm Bân không giấu: "Quái vật nhiều tóc, không biết từ nơi nào toát ra, tóc có thể vươn dài, thân thể thì không nhìn thấy, chỉ thấy một khuôn mặt, rất xấu" cậu nâng lên tay nhỏ nhẹ nhàng chỉ về phía Hứa Vĩnh Bình: "Còn xấu hơn cả hắn."
"Cô!" Hứa Vĩnh Bình bị chọc lại muốn động thủ, Thẩm Bân lại lần nữa trốn ra phía sau Diêm Hình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-gia-gai-thong-quan-tro-choi-sinh-ton/967117/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.