"Hả?" Thẩm Bân sững sờ chớp mắt một cái, rồi đáp lại bằng một tiếng nghi vấn.
Diêm Hình lại lần nữa nhìn cậu một cái: "Nghe không hiểu?" Bộ dáng rất chi là nguy hiểm.
Thẩm Bân: "......" Lúc trước cậu nói hầu hạ Diêm Hình thật sự chỉ là kế sách tạm thời, dù sao đối phương thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, ai biết cư nhiên có thể nói ra loại lời nói như này.
Thẩm Bân ngơ ngác gật đầu, sau đó chậm rì rì đứng dậy, bộ dáng muốn để đối phương dẫn đường.
Những người chơi khác cũng cho là nghe nhầm, tuy người làm chuyện này với NPC không ít, nhưng bình thường đều giấu giếm, dù sao rất nhiều thời điểm NPC ở trong trò chơi sẽ đóng một vai trò quan trọng, không cẩn thượng sai người mà mất đi mạng là chuyện nhỏ, vạn nhất khơi mào phản ứng dây chuyền đem trình độ khó khăn của trò chơi tăng lên một cấp bậc, những người chơi khác sẽ tấn công liên tục từng phút giây.
Huống chi bằng gương mặt kia của Diêm Hình, nhìn thế nào cũng không thấy là người háo sắc, chỉ cần hắn muốn, thế giới hiện thực chắc chắn có thể trái ôm phải ấp, hà tất phải tìm việc lúc này, Thẩm Bân có xinh đẹp, nhưng với người chơi mà nói thông quan càng quan trọng hơn nhỉ?
Lui lại vạn bước, cho dù Diêm Hình không quan tâm bất cứ điều gì, chỉ đơn giản cảm thấy hứng thú với Thẩm Bân, cũng hoàn toàn không cần phải nói ra chữ hầu hạ ở trước mặt công chúng như vậy, có vẻ quá hạ giá, không cần chút mặt mũi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-gia-gai-thong-quan-tro-choi-sinh-ton/967121/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.