Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Hôm nay là ngày nộp thuế, Phương Nhị Nương và Khương Việt đều không đến, xưởng tạm thời đình công một ngày.
Khi nha sai tới nhà Nghiêm Chi Mặc, hắn đang ngồi trên ghế đẩu trong bếp khắc gỗ. Sợ Diêu Chước phát hiện nên hắn mới trốn vào đây, cũng may lò đang sắc thuốc nên cũng ấm áp.
Nghe thấy tiếng gọi cửa không mấy thân thiện, hắn biết ngay là nha sai thu thuế đến. Hắn ném món đồ trong tay vào giỏ tre nhỏ, đứng dậy ra đón.
“Các vị quan gia hảo.” Phong thái thư sinh mặt trắng của Nghiêm Chi Mặc có thể nói là loại mà đám nha sai này chướng mắt nhất.
Hơn nữa sổ hộ tịch trên tay ghi rõ nhà này chỉ có một đồng sinh nghèo và phu lang, hoàn toàn không có ruộng đất, cũng chẳng có con cái, đoán chừng cũng chẳng vớt vát được chút nước béo nào, nên thái độ của họ chẳng tốt đẹp gì.
Họ vác dao nghênh ngang đi vào sân: “Mau đem tiền ra đây, đừng làm chậm trễ canh giờ làm việc của các gia!”
Thuế hiện nay chia làm “thuế ruộng” và “thuế đinh”. Thuế ruộng là nộp một phần hoa lợi từ ruộng đất, năm nay cộng thêm các khoản phụ phí đã tăng lên đến bốn phần mười tổng thu hoạch. Thuế đinh hay còn gọi là “thuế đầu người”, “tiền thân đinh”.
Theo quy định triều đại này, nam từ 15 tuổi trở lên, dưới 60 tuổi được tính là một đinh, mỗi năm phải nộp 450 văn tiền thuế đầu người. Không chỉ vậy, nếu trong nhà có nữ tử, ca nhi quá 15 tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002477/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.