Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Thôn trưởng vừa dứt lời, mấy người có mặt đều ngẩn ra.
Chuyện này đúng là đã thỏa thuận xong sau vụ thu hoạch sẽ làm, nhưng đâu đến mức gấp gáp như vậy.
Nghiêm Chi Mặc hỏi: “Thôn trưởng, có phải xảy ra biến cố gì không?”
Thôn trưởng thở dài lắc đầu: “Còn không phải tại vụ mấy nhà bán lương thực sớm gây ra rắc rối sao. Tối qua đã có người tìm đến ta đòi công bằng rồi. Ta nghĩ bụng vợ của Nghiêm lão đại cũng chẳng phải loại bớt lo, chi bằng ta đi đòi tiền trước cho xong, quay đầu lại bọn họ có làm ầm ĩ thế nào thì cũng không lỡ việc của các ngươi.”
Thu nhập gần đây của Nghiêm Chi Mặc chỉ dựa vào đợt bán nến trước đó. Tuy nói sắp tới cũng sẽ thu về hơn một lượng bạc, nhưng hiện giờ ngày nào cũng phải trả tiền công cho Phương Nhị Nương và Khương Việt, trong tay quả thực cần thêm chút vốn lưu động.
Nghe thôn trưởng nói vậy, hắn đành nhờ Phương Nhị Nương và Khương Việt trông nhà giúp, còn mình thì đẩy Diêu Chước ngồi trên xe lăn, cùng thôn trưởng đi tìm Nghiêm lão đại.
Trên đường đi, thôn trưởng nhìn thấy chiếc xe lăn này cũng tấm tắc khen lạ.
“Đầu óc ngươi linh hoạt thật đấy, thứ này ta nhìn thấy dùng tốt lắm.”
Ông vuốt râu nói thêm: “Đợi mấy năm nữa ta già yếu không đi nổi, cũng đi đóng một cái về dùng.”
Nghiêm Chi Mặc cười nói: “Thôn trưởng ngài thân thể còn cường tráng, e là cả đời này cũng chẳng cần dùng đến thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002478/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.