Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Phương Nam xưa nay vốn được mệnh danh là vùng đất lành, hơn một nửa thuế của triều đình đều dựa vào các châu phủ phía Nam Hoài Giang. Vì thế trong ấn tượng của hầu hết mọi người, phương Nam chính là biểu tượng của sự phồn hoa và trù phú.
Tuy nhiên, những suy nghĩ ấy dần bị phá vỡ bởi những gì tai nghe mắt thấy dọc đường sau khi xe ngựa đi được chừng năm sáu ngày, chính thức rời khỏi địa phận phủ Hợp Dương.
Tại một quán trà bên cạnh trạm dịch, Diêu Chước tráng sạch chén trà, rót cho mình và Nghiêm Chi Mặc mỗi người một chén. Họ xuất thân thôn dã, vốn chẳng cầu kỳ chuyện thưởng trà, nhưng Nghiêm Chi Mặc dựa vào kiến thức hạn hẹp của mình cũng nếm ra được đây là trà mới của mùa này. Nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy quán đang chào bán trà xuân hái từ đồi trà nhà trồng.
Quán trà nhỏ này ngoài nước trà ra thì chẳng có thức ăn gì ra hồn. Nhưng đã đến giờ cơm, không kịp đi đến thị trấn gần nhất nên đành phải giải quyết bụng đói tại đây.
Vợ chồng Nghiêm Chi Mặc ngồi cùng bàn với Vưu Bằng Hải và một tiêu đầu khác họ Trịnh. Mỗi người gọi một tô mì, cắt thêm ít đồ kho mặn làm thức ăn kèm, trộn thêm một dĩa dưa chuột. Hai vị tiêu đầu ăn khỏe, bát mì không đủ no nên gọi thêm mấy cái bánh bao màn thầu.
Cách đó không xa, các tiêu sư trong đội áp tiêu phần lớn đang xếp hàng chờ bà chủ quán đổ đầy nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002546/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.