Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits
Dưới lầu, Vưu Bằng Hải đang đi đi lại lại, vò đầu bứt tai.
Là một tiêu đầu dày dạn kinh nghiệm, đi nam về bắc bao năm nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống tréo ngoe thế này. Hắn vắt óc cũng không hiểu nổi làm sao một đứa nhóc con lại có thể cạy được khóa đồng chắc chắn để chui tọt vào trong rương, càng không biết giờ phải xử lý ra sao.
Nếu là một đứa trẻ khỏe mạnh, nghịch ngợm thì đuổi đi hoặc báo quan là xong chuyện. Đằng này, đứa bé có lẽ bị nhốt trong không gian chật hẹp quá lâu, thiếu dưỡng khí, hiện tại cả người nóng hầm hập, đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Vưu Bằng Hải tuy là người thô kệch nhưng tâm địa không xấu, hắn thực sự không làm nổi cái chuyện vứt một đứa trẻ ốm yếu, gầy trơ xương ra giữa đường. Suy đi tính lại, vẫn là nên nhờ Diêu Chước thì tốt hơn. Dù sao y cũng là một tiểu ca nhi, tâm tính thiện lương, hành xử lại mềm mỏng, chu đáo hơn đám đàn ông bọn hắn.
Rất nhanh, Nghiêm Chi Mặc và Diêu Chước theo chân Như Ý xuống lầu.
Ngựa thồ hàng của tiêu cục và xe ngựa nhà họ Nghiêm đều được đưa vào chuồng gia súc ở hậu viện. Trước đó, một nhóm tiêu sư đang dỡ hàng kiểm kê. Hàng chục chiếc rương lớn chất đống trong sân. Theo lệ thường, các tiêu sư sẽ thuê phòng ở tầng một hậu viện, chuyển hàng vào phòng canh giữ, đồng thời cắt cử người gác đêm để đề phòng mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002547/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.