Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Trên đường từ sơn trang về, Nghiêm Chi Mặc luôn cảm thấy tâm thần không yên.
Diêu Chước bẻ một miếng điểm tâm cho Minh ca nhi, bảo nó ngồi ăn một bên, còn mình đến ngồi cạnh Nghiêm Chi Mặc.
“Phu quân, chuyện vườn sáp đã ổn thỏa rồi, sao ngươi vẫn lo lắng thế?” Diêu Chước nghi ngờ còn chuyện gì khó giải quyết mà Nghiêm Chi Mặc sợ y lo lắng nên giấu.
Nghiêm Chi Mặc nắm tay y, v**t v* nhẹ nhàng, lắc đầu: “Ta chỉ lo thành Hoài Giang sắp tới sẽ có biến. Ban đầu họ chỉ an trí nạn dân ngoài thành, không cho vào. Giờ triều đình phái khâm sai xuống, giao trách nhiệm cho địa phương phải thu nhận dân chạy nạn.”
Diêu Chước thắc mắc: “Nghe qua thì là chuyện tốt mà? Những nạn dân đó cứ ở ngoài thành mãi, e là chỉ còn đường chết đói.”
Nghiêm Chi Mặc khẽ thở dài. Thu nhận nạn dân đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mấu chốt là quan phủ đã quen thói lười biếng, trốn tránh trách nhiệm. Từ thái độ đùn đẩy ban đầu có thể thấy, hiện giờ thành Hoài Giang chỉ là bị ép buộc, làm cho có lệ mà thôi.
Trước đây lệnh canh gác cửa thành nghiêm ngặt, không cho bất cứ nạn dân nào vào, chỉ dựng lán phát cháo loãng như nước lã bên ngoài. Nghe nói có người nhà bệnh sắp chết, cầu xin lính gác cho vào thành tìm đại phu cũng không được. Những người không qua khỏi thì bị mang thẳng ra bãi tha ma ngoại ô vứt bỏ.
Sau đại tai ắt có đại dịch. Cách xử lý qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002551/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.