Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Tin vui truyền đến, mọi mệt mỏi sau một đêm thức trắng đều tan biến.
Phương thuốc mới đã phát huy tác dụng, bệnh tình của các bệnh nhân nguy kịch đều có chuyển biến tốt rõ rệt. Minh ca nhi cũng đã qua cơn nguy kịch.
Nghiêm Chi Mặc và Diêu Chước đêm qua chỉ chợp mắt một lát ngay tại y quán, quầng thâm lộ rõ dưới mắt nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười.
“May mà Minh ca nhi không sao, nếu không chúng ta biết ăn nói thế nào với… người đó đây?” Diêu Chước vẫn còn chút e sợ Hoàn Nguyên Gia, dù đối phương tỏ ra rất thấu tình đạt lý và khách khí.
Về thân phận của Minh ca nhi, nếu trước đây chỉ là suy đoán dựa vào dung mạo tương tự, thì sự xuất hiện của Hoàn Nguyên Gia đêm qua gần như đã xác nhận tất cả.
Một lúc sau, có người mang bữa sáng và nước rửa mặt đến cho phu phu Nghiêm Chi Mặc. Chỉnh trang dung mạo xong, ăn qua loa chút cháo, hai người gặp lại Hoàn Nguyên Gia – người cũng đang mang hai quầng thâm mắt y hệt.
Sau khi hành lễ, Hoàn Nguyên Gia cho lui hết người hầu. Nghiêm Chi Mặc và Diêu Chước nhìn nhau, đều dự cảm được nội dung cuộc đối thoại sắp tới.
“Những lời cô sắp nói với hai vị, hy vọng hai vị giữ kín, không truyền ra ngoài.”
Hắn im lặng một lát, không nói thẳng ra mà chỉ bảo: “Đứa trẻ hai vị nhận nuôi, cô đã xác nhận rồi, chính là con của cố nhân mà cô tìm kiếm bấy lâu.”
Lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002555/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.