Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Sở dĩ Nghiêm Chi Mặc và Diêu Chước không về thẳng nhà mà ghé qua cửa hàng trước, là vì họ lo lắng tình hình buôn bán sau thời gian dài vắng mặt.
Đến nơi, thấy mọi việc lớn nhỏ trong tiệm đều được Phương Nhị Nương quản lý đâu ra đấy, họ mới biết mình đã chọn đúng người làm cửa hàng trưởng.
Phương Nhị Nương chú ý thấy hai người dẫn theo một tiểu ca nhi lạ mặt. Chưa đợi nàng hỏi, Diêu Chước đã giải thích đây là đứa trẻ họ nhận nuôi trên đường, đã nhận Nghiêm Chi Mặc làm nghĩa huynh. Nàng chỉ tấm tắc khen chủ nhân có tấm lòng nhân hậu chứ không thấy có gì bất thường.
Nguyên Bảo và Như Ý về đến chốn quen thuộc, nhanh chóng dẫn Minh ca nhi đi dạo khắp nơi.
Hai trong số ba người phụ nữ trong thôn được cắt cử lên huyện luân phiên trông coi cửa hàng và dạy móc len cũng vừa vặn có mặt, vì hôm nay là ngày đổi ca của họ. Thấy chủ nhân và phu lang bình an trở về, ai nấy đều mừng rỡ khôn xiết.
“Tốt quá rồi! Lát nữa ta về thôn sẽ báo tin này ngay. Việt ca nhi, tam tẩu tử, Vương đại phu… mọi người đều lo lắng lắm, trưởng thôn cũng nhờ người đến hỏi thăm mấy lần rồi.”
Phương Nhị Nương bình ổn tâm trạng, tự mình pha ấm trà mới bưng lên, kể lại: “Tin tức đầu tiên là do Vưu tiêu đầu mang đến, bảo phủ Hoài Giang bùng phát dịch bệnh, e là các người bị mắc kẹt. Hai nơi cách nhau xa xôi, nếu không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002556/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.