Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
Bàng tri huyện xuất thân tiến sĩ, năm đó tham gia khoa cử, thành tích xếp hạng cuối bảng Nhị giáp. Tài văn thơ chỉ có thể nói là đủ dùng chứ không xuất sắc. Nhưng lúc rảnh rỗi ông lại rất thích làm thơ, nghe nói lý tưởng là sau khi về hưu sẽ biên soạn một tập thơ của riêng mình để lưu truyền hậu thế.
Vì vậy, khi thấy Bàng tri huyện thần thái phi dương viết liền một mạch bốn bài thơ chùm, Nghiêm Chi Mặc không hề ngạc nhiên. Đây đại khái thuộc kiểu chất lượng không được thì lấy số lượng bù vào.
Đám quan lại huyện nha lập tức bắt đầu một màn tâng bốc, trong đó Vưu Bằng Sơn là hăng hái nhất. Nghiêm Chi Mặc đứng bên cạnh nghe Vưu Bằng Sơn khen ngợi bốn bài thơ bình thường của Bàng tri huyện bằng đủ loại điển cố điển tích, trong lòng thầm nghĩ bốn chữ: Kiếm cơm không dễ.
Tuy nghĩ vậy nhưng hắn cũng không coi thường ý tứ của người ta, dù sao mình cũng chỉ là một đồng sinh áo vải.
Bàng tri huyện biết tài thơ ca của Nghiêm Chi Mặc có hạn nên không điểm danh bắt hắn bình luận. Ngược lại ông tỏ ra rất hài lòng với tác phẩm của mình, bảo Nghiêm Chi Mặc có thể học hỏi thêm. Nghiêm Chi Mặc cười nhận lấy tờ giấy mực chưa khô, xem qua rồi cung kính đặt lại chỗ cũ.
Nói đi cũng phải nói lại, có Huyện lệnh làm thơ khen ngợi, còn đưa tên thôn Thạch Khảm vào thơ, có thể thấy chẳng bao lâu nữa thôn Thạch Khảm sẽ nổi danh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002560/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.