Tác giả: Cô Cô Phất Tư – Edit: KaoruRits.
“Các ngươi chưa nghe nói sao? Bắc Nhung lần này tiến quân thần tốc, thế như chẻ tre, đã đánh tới tận thành Trường Bình rồi! Thành Trường Bình là thành trì kiên cố do Thái Tổ dựng nên để trấn giữ Bắc Nhung ngoài quan ải. Hơn trăm năm nay, người Bắc Nhung chưa từng vượt qua được Trường Bình, lần này e là lành ít dữ nhiều.”
“Sao lại không biết, mấy ngày nay đâu đâu cũng bàn tán chuyện này. Ta nghĩ, đến dân đen ở cái nơi khỉ ho cò gáy như chúng ta còn biết thì tình hình thực tế e là càng tồi tệ hơn.”
“Haizz, ai chẳng biết đương kim Thiên tử chỉ là vị vua giữ cơ nghiệp, tuổi càng cao càng lẩm cẩm. Nếu năm xưa không chém đầu cả ba họ lão tướng quân Di Liễu Hề thì đâu đến nỗi giờ không còn tướng tài để dùng?”
……
Nghiêm Chi Mặc cùng Sầm chưởng quầy vừa từ lầu hai Như Ý Cư đi xuống đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của thực khách dưới sảnh. Sầm chưởng quầy mặt mày đau khổ, lau mồ hôi trán, vội ra hiệu cho tiểu nhị nhắc nhở khách khứa.
Tuy huyện Song Lâm cách xa hoàng thành, nhưng chuyện triều chính nhạy cảm, lỡ lọt vào tai kẻ có tâm thì Như Ý Cư cũng vạ lây. Nhưng miệng lưỡi thế gian như nước vỡ đê, chặn sao được hết.
Tiễn Nghiêm Chi Mặc ra cửa, Sầm chưởng quầy nói: “Nghiêm chưởng quầy, việc ngài dặn cứ yên tâm, lát nữa ta sẽ viết thư gửi cho thiếu chủ nhân ngay.”
Nghiêm Chi Mặc gật đầu: “Vậy làm phiền Sầm chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-mo-ra-online-lam-ruong/3002561/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.