Editor:
Beta:
Tô Mộc còn chưa kịp cảm giác có gì không ổn thì nghe "Răng rắc" một tiếng, dưới chân cô là trần nhà đã vỡ vụ, cô thét chói tai theo bản năng, thân thể rơi tự do, sau đó đau đớn như trong tưởng tượng không xuất hiện, âm thanh kêu thét dần dần biến mất, lúc này cô mới lén lút mở hé hai mắt, hóa ra cô không rơi, mà được một đôi tay ôm lấy.
Sau khi đứng vững, cô mới nhớ ra... Cả người mình đều dính nước không những vậy còn đang ở trong lòng một người không một mảnh vải, còn bị nam nhân đó ôm vào lòng.
Khuôn mặt cô đờ đẫn nhìn hắn.
Trong không gian rộng lớn, chỉ có vòi hoa sen còn đang phun nước, thực nhanh làm cả người cô cũng ướt đẫm. Sau một lúc lâu, cô rốt cuộc chịu đựng không được khi phải trầm mặc như vậy, thật cẩn thận mở miệng: "Tướng quân...... chào."
Dáng người Tần Thú thật tốt, xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực rắn chắc hữu lực, còn có cơ bụng mê người, tất cả đều hoàn hảo, chỉ là trên thân thể hắn có vết thương ngang dọc che kín, liền phá hủy đi thân thể hoàn hảo, tăng thêm vài phần khủng bố.
Tuy vậy mạc danh cảm thấy... thật quyến rũ.
Tô Mộc ép chính mình thu hồi tầm mắt lưu luyến thân thể nam nhân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Tần Thú trên người không mặc gì cả, hắn cũng không cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại đem ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt đầy khẩn trương của cô, trên mặt cô dính nước, bọt nước chảy qua sườn mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/546584/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.