Editor: Aki Re
Hứa Tố không những không có đem Tô Mộc ném văng ra, ngược lại cứ như vậy ôm cô đi bệnh viện, trời mới biết, Tô Mộc bị Hứa Tố ôm vào bệnh viện, khi đối mặt với một đám quần chúng vây xem, cô cảm thấy có bao nhiêu mất mặt!
"Cái kia...... Thúc thúc......" Tô Mộc thấp thỏm nhắc nhở, "Con chỉ bị thương ở tay, đi lại không sao cả."
"Ta biết." Hứa Tố mắt nhìn thẳng, nhắm thẳng văn phòng bác sĩ ngoại khoa cuối hành lang mà đi.
Tô Mộc càng thêm thấp thỏm, "Cho nên...... Người để con xuống, con tự đi, được không?"
Hứa Tố không có trả lời câu hỏi này.
"Thúc thúc......" Tô Mộc không thể không đem lời nói trắng ra một chút, "Con muốn tự mình đi."
Ánh mắt hắn vẫn chưa dừng ở trên người cô, "Ta muốn ôm ngươi."
Một câu này, đem những lời Tô Mộc muốn nói đều bị chặn lại, cô trước kia rất khó đấu với hắn, hiện tại cô bị thương, càng đấu không lại.
Nhìn thấy người đầu tư lớn nhất bệnh viện cư nhiên lại ôm một thiếu nữ đi tới văn phòng, vị bác sĩ khoa ngoại này cả kinh thiếu chút nữa mắt kính đều muốn rớt xuống dưới, kinh hách lớn hơn nữa còn ở phía sau.
Hứa Tố ôm người ngồi ở trên ghế, nói thẳng: "Dùng thuốc tốt nhất, phương pháp chữa bệnh cũng phải tốt nhất, trước tiên giảm đau, sau đó mới kiểm tra, không thể để lại di chứng, không thể lưu lại sẹo, làm không được, ngươi liền lập tức rời khỏi đây."
Một đoạn lời nói sạch sẽ lưu loát, lại thành công làm vị bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/920813/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.