Editor: Aki Re
Phương Nính mang theo một thân bị thương trở về.
Lúc đó Tô Mộc vừa ra khỏi phòng mình, muốn đi tìm Hứa Tố, lại thấy được khuôn mặt bị thương đầy vết máu của Phương Nính.
Phương Nính lại tựa hồ không để ý chính mình bị thương, hắn đi đến trước người Tô Mộc, thần khí mười phần nói: "Đâm cậu bị thương là đối thủ ở căn cứ trường xà của Đường Như Nhất phái tới, tôi đã đi đánh mấy người kia rồi, không cần cảm tạ tôi, lấy thân báo đáp là được rồi."
"Cậu điên rồi!?" Tô Mộc mất khống chế nói: " Bởi vì chuyện này, cậu lại làm cho chính mình toàn thân đều là vết thương?"
"Vết sẹo là tượng trưng cho vinh dự của nam nhân, cậu biết không?" Phương Nính không thèm để ý hừ một tiếng.
Tô Mộc mất khống chế nói, "Cậu vô duyên vô cớ mất tích vài ngày, cậu có biết hay không, tôi cho rằng cậu đã xảy ra chuyện gì?"
Tuy nói cô chưa bao giờ cảm thấy Phương Nính phù hợp với người anh trai tiêu chuẩn của mình, nhưng sống cùng nhau từ "Nhỏ đến lớn" tình nghĩa vẫn phải có, ít nhất nếu Phương Nính thật sự có xảy ra chuyện gì, cô cũng vẫn phải vì hắn mà buồn một chút.
"Kia còn không phải bởi vì cậu không biết tự lượng sức mình chạy đi cứu người?" Phương Nính giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu Tô Mộc, nhếch miệng cười, "Hiện tại cậu đã biết, có tôi che chở cậu, ai dám khi dễ cậu tôi liền giúp cậu tìm, nam nhân tốt giống tôi như vậy, cậu phải hảo hảo bắt lấy."
Thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/920817/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.