Editor: @Thụy Mặc
Beta: @Aki Re
"Dã nam nhân cái gì? Đó là nam nhân của em!" Tô Mộc chống nạnh, giọng điệu không tốt: "Còn anh thì sao? Anh không lo đi làm kinh doanh cho Tô gia, chạy tới đây làm gì?"
"Anh..." Tô Bạch hơi hoảng hốt, hắn suy nghĩ một lúc mới không chắc chắn mà nói: "Anh nhớ là... hình như xe của anh đụng vào chiếc xe bên cạnh, sau đó... Sau đó anh gặp một người tự xưng là Tử Thần, hắn nói muốn đưa anh đi đầu thai..."
Tô Mộc ngây người.
Tô Bạch tiếp tục cau mày nói: "Quả nhiên chỉ là do anh gặp ảo giác, dù anh thật sự xảy ra chuyện thì cũng nên nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa* chứ, sao có thể là bộ xương khô Tử Thần?"
* Đầu trâu mặt ngựa: là 1 cặp đôi tiểu thần chịu trách nhiệm "áp giải" linh hồn người chết đến buổi phán xét cuối cùng này kiêm luôn chân bảo vệ ở âm ty.
"Người ta là bộ xương khô thì sao? Dù là một bộ xương... Thì, thì hắn cũng rất đẹp trai cơ mà?" Tô Mộc bắt đầu phát cáu, cô trừng mắt nhìn Tô Bạch: "Hừ, anh thực sự không biết thưởng thức."
"Khiếu thẩm mỹ của em mới hiếm thấy đấy!" Tô Bạch bước thêm một bước về phía cô.
Tô Mộc vội vàng lùi lại một bước: "Em cảnh cáo anh, anh đừng hòng ra tay lần nữa, nơi này chính là địa bàn của em!"
"Địa bàn của em?" Tô Bạch nheo mắt: "Tô Mộc, em nói rõ cho anh biết, rốt cuộc đây là đâu? Sao em lại ở đây?"
Tô Mộc hơi chần chừ, cô hắng giọng và quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phat-song-truc-tiep-nhan-vat-phan-dien-dung-hac-hoa/921139/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.